Tiểu thư đi học
ng cay chia sầu..."
- A, nhớ rồi, nhớ rồi. "Bầu trời Nam u tối..."
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở. Thầy giám thị xuất hiện ở cửa lớp, cũng vừa lúc thằng Phục xoay người, chỉa thẳng "kiếm" về phía thầy, ca thống thiết "Quân thù gieo bạo tàn."
Thầy giám thị khựng lại:
- Cái gì đây, diễn tuồng gì đây?
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Thấy thầy, thằng Phục hoảng hồn rút kiếm lại:
- Chết cha.
Thầy đi vô đứng giữa lớp. Nhìn Phục từ đầu xuống chân:
- Em làm cái gì vậy?
Phục gãi gãi đầu:
- Dạ, em làm Thi Sách.
- Thi Sách hả? Chà, oai quá hé. Thôi, tướng quân về chỗ giùm đi, để mất công thầy mời
tướng quân lên văn phòng làm kiểm điểm lắm. Chà, lớp này vui quá ha. Ai bày đầu vụ
này đây?
Cả lớp im phăng phắc, lấm lét nhìn thầy. Cuối cùng "Ú đại nhân" đứng lên:
- Thưa thầy, cả lớp đều nhất trí, không có ai bày đầu.
Đông Kisốt quay lại nhìn lớp trưởng một cách "biết ơn". Nãy giờ tim nó muốn nhảy ra ngoài. Vì biết mình là tên bày đầu, thế nào cũng được mời lên văn phòng uống trà. Giờ đây thì thoát nạn.
Thầy giám thị gõ mạnh lên bàn:
- Quá ha. Đóng cửa lại rồi la hét rùm trong lớp, làm hai bên không học được, muốn quậy phải không?
- Dạ không có quậy, tụi em chỉ muốn văn nghệ thôi.
- Văn nghệ gì mà ầm ĩ vậy, quá mất trật tự.
Cả lớp im ru. Thầy giám thị chợt dịu giọng:
- Thôi được rồi, muốn văn nghệ thì văn nghệ, nhưng phải hát nhỏ thôi hoặc xuống hội trường mà chơi, để yên cho lớp hai bên học.
Rồi thầy đi ra ngoài. Còn lại trong lớp vài ý kiến nổi lên:
- Hát nhỏ quá đâu có hứng.
- Hay mình kéo xuống hội trường?
- Thôi, gần hết giờ rồi.
Tiến đứng dậy nói một cách hào hứng:
- Vậy mai mốt trống tiết, mình kéo xuống hội trường hát cho đã, đồng ý không bà con?
- Đồng ý, nhất trí.
- Tui ủng hộ ý kiến đó.
- Tui hoan hô hai tay hai chân.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Viễn ảnh hứa hẹn đó làm cả lớp khoái lắm. Chúng nó bắt đầu bàn tán xôn xao về những chương trình "Hát cho tai tôi nghe" sắp tới. Còn Phục vẫn còn muốn diễn cho hết trích đoạn của mình. Nó ngồi dựa tường, rên ư ử "bầu trời Nam u tối, quân thù gieo bạo tàn..." Bên cạnh diễn viên không chuyên Phục. Vũ công tử uể oải ngả lưng vào tường, mặt
buồn rười rượi. Còn mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn lung tung.
Những lúc sau này, công tử hay như thế lắm. Nghĩa là lúc nào cũng buồn bã ngó xa xăm, "để tâm hồn treo ngược ở cành cây", cho ra dáng con nhà suy tư.
Chuông reo hết tiết. Công tử chợt quay qua khều tay hai tên hai bên:
- Cúp hai giờ cuối đi uống café.
Quang và Phục không phản đối. Chúng nó cúp tiết thường đến nỗi coi chuyện đó là hiển
nhiên. Ban đầu thì cũng thấy ái ngại lắm. Thấy nó kỳ kỳ. Nhưng cúp riết rồi quen,
lương tâm cắn hoài cũng mòn răng, cuối cùng lương tâm cũng không thèm cắn với rứt
nữa.
Ba tên chuồn khỏi trường bằng cách leo rào, và vào quá café gần đó.
Ngồi trong quán café. Cả bọn bắt đầu lấy thuốc lá ra hút. Duy ngồi dựa lưng vào ghế, lim dim thả hồn theo khói thuốc lơ lửng. Thật ra thì nó không thích hút thuốc tí nào.
Nhưng từ lúc buồn chuyện Minh Lan, nó thấy hút thuốc mới hay. Mới ra dáng người lớn, lãng mạn. Thế là nó tập hút, mà nó hút thì thằng Quang và thằng Phục sợ không hút thì là con nít, nên bắt buột phải hút theo.
Trong quán, tiếng nhạc vọng ra dìu dặt, trầm buồn "ngồi quán uống ly café, nghe gió mưa
đi về, anh nhớ. Chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa, khi trái tim chung tình, hết rồi..."
Duy thấy điệu hát sao hợp với tâm trạng của nó quá. Nhớ hồi năm lớp 10 nó với Minh
Lan thân nhau rất vui. Nhưng chuyện đó qua rồi và nó thấy không có gì buồn bằng bị
bạn bè quay lưng.
Nghĩ đến đó, nó khép mắt lại, đầy vẻ suy tư mơ mộng. Nó nghĩ mình trông sẽ hay hay nếu làm như thế.
Ba tên cúp tiết cứ ngồi cả buổi như thế. Ai cũng tạo cho mình một dáng điệu lãng tử. Chúng nó không thấy cô chủ quán thỉnh thoảng lại nhìn chúng mà cười thầm.
Trong mắt người lớn. Nhìn chúng nó thật ngô nghê, buồn cười.
Ở cái tuổi không ra lớn, bé không ra bé này, chúng thường có những hành động không
giống ai. Càng muốn thể hiện mình là người lớn, càng làm nhiều việc lố bịch. Rồi đến
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
lúc nào đó nhìn lại, chúng nó sẽ thấy xấu hổ. Nhưng trong đời mỗi người, ai không trải qua những cảm giác như vậy.
Chương 4
Thùy chở Minh Lan rẽ vào con hẻm nhỏ. Cả hai đến nhà Hồng để mượn tập. Và để hỏi về tình hình lớp. Hôm qua cả hai đều nghỉ học. Hôm nay nghe nói phải nộp bài tập, nên hai nàng hơi khớp. Phải lặn lội đến hỏi Hồng để nhờ vả.
Con đường nhỏ lại đầy ổ gà thật khó đi. Chiếc dream của Thùy thỉnh thoảng lạng qua
lạng lại suýt té. Cuối cùng hai nàng phải dẫn bộ. Minh Lan hơi bực mình lắm. Cô nàng rất ngán đi vào mấy con hẻm thế này. Thỉnh thoảng cô nàng đứng lại, sửa đôi giày cao gót cho khít vào chân, nhăn nhó.
- Gần tới chưa?
- Chưa, chút nữa.
- Lâu quá, mỏi chân muốn chết luôn. Đi kiểu này hoài chắc té quá. Biết tính Minh Lan tiểu thư, Thùy an ủi:
- Ráng chút nữa đi, gần tới rồi.
- Phải nhà nó có điện thoại, gọi tới hỏi là xong, đi thế này cực chết được.
- Thì không có mình mới phải đi, ráng đi mà.
Minh Lan lặng im, cắm cúi đi. Được một lát, cô nàng lại rên rỉ:
- Đau chân quá. Lúc nãy không nghĩ ra, chứ thôi đưa địa chỉ nó cho chú tài xế đi tìm, có gì nó viết giấy cho mình.
Thùy la oai oái:
- Đã trốn học mà lại còn nhờ người khác cho bể hết hả.
- Thì nhờ tài xế của mẹ tao, chứ bộ của ba tao sao mà lo. Tao đâu có khùng.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
- Thôi lỡ rồi, ráng đi tiếp nữa đi.
Cuối cùng thì cũng đến nhà Hồng. Đó là ngôi nhà bằng cây, lợp mái tole. Trước sân có cây mận, nhưng khoảng sân hẹp quá nên dẫn xe vô rất khó. Hai cô đành đứng ở ngoài cổng. Thùy ngó nghiêng vào nhà, gọi lớn:
- Hồng ơi, Hồng.
Trong nhà Hồng cô nương chạy ra. Thấy có Minh Lan, cô nàng khựng lại ngạc nhiên. Rồi ra mở cửa:
- Vô chơi, dẫn xe vô đại đi.
- Thôi kệ nó, để đó đi.
Hồng đưa cả hai vô nhà, phòng khách hơi bừa bộn và chất đầy những bao vải. Nhà Hồng may gia công áo gối bằng vải vụn. Nên trong nhà lúc nào cũng đầy những mảnh vải. Cô quét vội sơ ghế, lấy chỗ cho khách ngồi.
- Ngồi chơi, mới sáng chưa kịp dọn dẹp, ngồi đỡ nghe. Thùy khoát tay vô tư ngồi xuống:
- Đừng để ý, làm như tụi tui là khách. Hôm qua lớp có gì không?
- Có, cô Thy gọi Minh Lan trả bài.
- Úi trời, rồi cổ có ghi tên vô sổ đầu bài không?
- Tui không để ý, sao hôm qua hai bồ nghỉ vậy?
- Ừ... ờ...
Hồng cười tủm tỉm như hiểu ý. Nhưng không hỏi. Thùy định dấu biến đi. Nhưng cuối cùng khai thật:
- Hôm qua xuống nhà nhỏ bạn ở Long An về không kịp.
- Trời, hôm qua lớp nghỉ quá trời, cô Thy dọa sẽ đến gặp phụ huynh đấy.
- Ôi trời, thiệt hả?
Thùy có vẻ lo. Nhưng Minh Lan thì tỉnh bơ. Cô nàng nghĩ đó là cách hăm dọa. Trước đây cô Thủy cũng hăm đến nhà, nhưng cuối cùng cũng đâu có đến.
Minh Lan không hiểu sao lớp có vẻ nể cô Thy. Còn nó thì thấy cô giáo đó không có gì đặc sắc. Cô ăn mặc bình thường. Hiền và có vẻ gì đó nhu nhược. Bằng chứng là lớp quậy như thế đó mà cô chưa khi nào quát tháo. Nó nghĩ cô Thy sợ lớp nó.
Minh Lan khẽ đá chân ra hiệu cho Thùy. Thùy hiểu ý nó cười cầu tài:
- Ê, hôm qua cô cho bài tập nhiều lắm phải không? Bồ làm chưa?
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
- Rồi.
- Cho mượn được không? Chiều tui mang vô lớp trả.
Hồng chưa kịp trả lời thì từ trong nhà, một đứa bé lẩm đẩm đi ra. Hai tay nó cầm cái bô
màu đỏ, nó giơ lên, đi về phía Hồng, cười đưa mấy chiếc răng sữa như hột bắp. Miệng
nó cong lên:
- Bô, bô.
Minh Lan kinh hãi nhìn đứa bé. Rồi quay mặt chỗ khác. Cô nàng rất sợ thằng nhỏ ngồi bô ở đây, ghê chết!
Hồng và Thùy thì cười ngặt nghoẽo. Hồng bèn đưa thằng bé vào nhà sau. Rồi trở lên. Minh Lan hỏi ngay:
- Bộ ngày nào bồ cũng phải săn sóc em bé như vậy hả?
- Ừ, nó dễ thương lắm, mình giữ nó nhiều nên nó hay đeo mình.
- Nó là em bồ hả?
- Không phải, con của chị mình. Chị mình đi làm, ở nhà mình phụ mẹ mình giữ nó.
Minh Lan làm thinh. Nó không hiểu nỗi nhỏ Hồng lấy đâu ra thời giờ mà vừa trông em bé, vừa phụ may đồ, mà lại còn có thời gian để học. Mà thuộc lại học giỏi nữa. Nếu là nó, chắc chết mất.
Cử chỉ của Minh Lan làm Hồng thấy ngại ngại, tự ái. Lúc nãy thấy Minh Lan đến là nó
đã thiếu tự nhiên rồi. Minh Lan tiểu thư quá nên nó đâm ra mặc cảm về cảnh nhà của
mình.
Trước đây nhóm của Hồng rất kỵ nhóm của Minh Lan. Trong mắt nó, cô nàng tiểu thư này kiêu kỳ và khinh người. Và nó ghét cô nàng lắm. Từ lúc cô Thy xếp cho hai nhóm chung một tổ, dần dần nó hết ghét nhóm đối lập. Nhưng chỉ chơi được với nhỏ Thùy. Còn Minh Lan thì có vẻ xa vời ở thế giới khác, nó không hòa hợp được.
Thùy vô tư không để ý tâm trạng của Hồng. Nó nói huyên thuyên:
- Em bé này giống con của chị tui đấy, phá kinh dị luôn, bồ có tưởng nỗi không, có lần nó lấy cây son của chị tui vẽ lên cửa. Hết xài được luôn.
- Giống bé Đức nhà mình dễ sợ.
- Còn nữa, có lần mình đang tiếp mấy thằng bạn, tự nhiên nó cầm cái bô để trên bàn, mình quê muốn chết được.
Hai cô nàng phá lên cười. Minh Lan cũng mỉm cười theo. Cô nàng không hiểu mấy đứa
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
bé phá ra sao. Nhưng cũng thấy vui vui.
Ngồi chơi một lát, Thùy lại mon men nói về mục đích của mình:
- Bồ cho tui mượn tập được không, chiều tui mang vô lớp lu