Ngoan anh yêu em
hồn vía, xoay mạnh người lại, vẻ mặt kinh nhạc nhìn người nam nhân khí định thần nhàn đối diện, khó khăn mở miệng: "Ban đầu chúng ta đã thảo luận rất tốt rồi còn gì, chuyện truyền thông của công ty tớ không chịu trách nhiệm mà."
Lăng Khiên nhướng nhướng mày nhìn anh nói: "Tớ có viết giấy cam kết sao? Cậu có người làm chứng không?"
Và thế là Lục Tư Triết cực kỳ nổi giận: "Lăng Khiên! Cậu không thể nhỏ mọn như vậy được. Ban đầy là cậu tán gái nên khư khư cố chấp đầu tư vào ngành truyền thông. Tới chỉ đứng trên lập trường một người bạn trợ giúp tài chính cho cậu. Chúng ta cũng đã thỏa thuận rằng chỉ chia hoa hồng, tớ sẽ không tham gia quản lý bất kì việc kinh doanh nào. Cậu không thể nói mà không giữ lời."
Lăng Khiên móc ra một thiếu thuốc lá, đốt rồi cho lên miệng hút, sau đó tựa vào ghế ngồi, tâm tình rất tốt nhìn Tư Triết nói: "Truyền thông bên này cậu có ba mươi phần trăm cổ phần, cho nên mọi việc quyết sách đều muốn cậu tham gia. Trước đây là do tớ sơ suất, sẽ bắt đầu từ hôm nay. Tất cả cả mọi việc từ quản lý, hợp đồng, đến chức trách đều thuộc phạm vi và trách nhiệm của cậu."
"Tớ phản đối." Lục Tư Triết tức giận cực điệm rồi, bạo nộ rồi, phẫn hận nhìn Lăng Khiên.
Bất quá lực sát thương từ xa của anh hiển nhiên là không đủ, Lăng Khiên nhìn anh, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói trắng: "Phản đối không hiệu lực. Nhân sự đã sắp xếp rồi đấy. Cậu trở về kiểm tra và nhận bưu kiện đi."
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tại sai tớ không biết?"
Lăng Khiên nhìn anh, cười đến tà ác: "Mới vừa xong."
Lục Tư Triết đã hộc máu vì tức giận quá mức. [Vi: khổ thân anh rồi ))))].
Lăng Khiên chờ đến sau khi cửa phòng được đóng kín lại, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, xua xua cho hết khói thuốc rồi cầm lấy điện thoại di động đi tới cửa sổ sát đất phía trước.
Khí trời oi nồng, đường phố chật chội, người xe đi lại đông nghịt, nhịp sống của người dân ở thành phố này luôn luôn hối hả, vội vàng. Anh ngồi vào vị trí này, cứ như vậy lẳng lặng rút ra một điếu thuốc khác, một lát cũng cảm thấy có chút xa xỉ. Anh người buông lỏng cảnh giác hơn để nghỉ ngơi một chút. Đối thủ của mình đang ra sức lên đường, có lẽ cùng nhau đấu tranh, nhưng có lẽ bởi vì mình lười biếng nên cuối cùng thất bại thảm hại. Ví dụ như vậy quá nhiều, mà kinh nghiệm anh đã học được cũng không ít. Càng đứng được ở vị trí càng cao, vượt qua nhiều thành công, trừ những giấy tờ và những con số mờ mịt hư vô đang quay cuồng điên đảo xung quanh, anh cảm nhận được càng ngày càng ít sự vui vẻ hơn.
Hút cho hết điếu thuốc xong anh mới gọi điện cho Đồng Yên, sau một lát một giọng nói ôn nhu vang lên.
"Alo." Giọng nói của cô vẫn luôn luôn mềm nhẹ, nhu hòa như vậy, không hề có một chút ngụy trang giả tạo nào.
"Em đang làm cái gì vậy?" Lăng Khiên ngửa đầu tựa vào ghế, mây đen âm u đang dần ôm lấy hết bầu trời, cảm tưởng như chèn ép người ta tới mức không thể thở nổi.
"Đang sửa sang lại một ít đồ vật thôi." Đồng Yên lúc này đang ngồi trên sàn nhà ở phòng ngủ sửa sang lại một đồ vật trước kia: những lễ vật Tiếu Diệc Trần đã tặng cho cô lúc ở đại học, những tờ giấy hai người truyền tay nhau viết ở phòng tự học ở thư viện trường,.... để chuẩn bị vứt đi.
"Ừ. Chân còn đau không?"
"Không đau nữa. Bác sỹ nói rằng bây giờ không cần đến bệnh viện đổi thuốc nữa, chỉ cần ở nhà tự bôi một chút thuốc mỡ vào chân là được." Cô trả lời anh giống như là đang báo cáo công việc vậy, hết sức kiên nhẫn nhưng cũng không nghe ra được chút cảm xúc nào trong giọng nói.
Lăng Khiên trong lòng cảm thấy có chút khổ sở không thể phát tiết được, đành đè nén trong lòng. Anh thở nhẹ ra một hơi.
"Đồng Yên?" Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nhưng lại không nói gì.
"Vâng." Cô ngoan ngoãn đáp lời.
Em có phải không muốn ở cùng anh một chút nào hay không? Em có phải rất ghét anh hay không?
Nghĩ trong lòng như vậy nhưng anh không có dũng khí mở miệng, bởi vì anh biết đáp án dĩ nhiên là cô khẳng định như vậy.
"Không có chuyện gì cả. Anh gọi điện để nói em biết, tí nữa có thể trời sẽ mưa, nhớ đóng kĩ cửa sổ. Anh rất bận, buổi tối phải đi tiếp khách, anh ăn cơm một mình nhé." Anh cảm thấy câu nói sau cùng rất nhiều hàm ý, nhưng cô căn bản không hề quan tâm.
"Vâng."
Anh nghe cô đơn giản trả lời như vậy đành cười khổ một cái, vừa định cúp điện thoại lại nghe thấy cô mở miệng lần nữa: "Thuốc của anh còn để ở chỗ tôi đấy."
Anh rất muốn từ giọng nói của cô nghe ra một tia mong đợi và vân vân những cảm xúc khác, nhưng giọng điệu bình thản này chỉ lộ ra ý mong muốn khẩn cấp phủi sạch mọi mối quan hệ với anh.
"Cứ để ở đó đi, giờ anh đang bận, sẽ lấy lại sau." Nói xong anh không có chờ cô trả lời, tắt máy luôn.
Trong phòng làm việc rộng rãi và lạnh lùng, thân hình cao lớn, thon dài đứng trước cửa sổ sát đất có bộ dạng vô cùng cô đơn, ngay cả không khí xung quanh anh cũng tràn ngập ưu thương nhàn nhạt. Người đàn ông này trên thương trường một tay che cả bầu trời, giờ phút này trong mắt anh chỉ tràn ngập thê lương. Anh có thể dùng an nguy của cha mẹ cô ép cô ở bên cạnh mình, nhưng không hề ép cô cùng mình hoan tâm.
Thợ săn có rất nhiều phương pháp để xử lý con mồi của mình, nhưng anh lại lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất. Đó là chờ đợi.