Ngoan anh yêu em
nhiều tiền của anh ta thực sự rất khó chịu."
"Yên Yên. Anh ta có phải là thích cậu không?"
"Không thể nào! Hồi trước mình từng làm cho anh ta mất thể diện như vậy, anh ta phải là hận mình đến chết mới đúng."
"Tại sao là không thể? Nói không chừng thời điểm bức hôn với cậu, anh ta đã thích cậu rồi, nhiều năm như vậy anh ta vẫn tình hữu độc chung (vẫn chưa yêu ai, vẫn một mình đơn thân độc mã). Mà lúc này cậu cũng đã rời khỏi Tiếu Diệc Trần rồi, cũng nên suy nghĩ về anh ta một chút đi."
Đồng Yên thu thập giấy tờ văn kiện, khổ sở cười cười: "Tớ không còn có thể yêu một ai khác nữa, sẽ càng không yêu vị hôn phu đã bị mình vứt bỏ." (Nói đau lòng nhau thế. Anh Khiên mà nghe được đau lòng đến chết mất T_____T).
Thiến Thiến há hốc miệng rồi không nói gì nữa.
Vào lúc một rưỡi chiều, Đồng Yên cầm lấy một túi văn kiện cùng với một bọc giấy nhỏ màu trắng đi vào tập đoàn Viễn Đồng để chuẩn bị phỏng vấn Lăng Khiên, đi tới quầy tiếp tân nói tên mình.
"Chào cô. Tôi là Đồng Yên, người của tạp chí biên tập, đã cùng Lăng tổng hẹn phỏng vấn vào chiều nay," Đồng Yên cung kính mở miệng.
Ở quầy tiếp tân, người nhân viên nghe thấy tên của cô lập tức đứng lên: "Lăng tổng đang họp. Ngài ấy đã nói trước rằng cô cứ trực tiếp đi vào phòng làm việc của ngài chờ ngài là được. Thang máy ở bên kia, tầng của Lăng tổng là tầng ở trên cùng, ở đấy chỉ có một phòng làm việc thôi."
Đồng Yên gật đầu mỉm cười: "Cảm ơn."
Phòng làm việc của Lăng Khiên rất lớn, rộng đến mức có cảm giác trống trải, bàn làm việc cùng tủ tài liệu kết cấu đơn giản được vây quanh bởi những bức tường bằng thủy tình, một không gian khí phách khổng lồ mà lạnh lùng, đứng bên trong căn phòng thần kinh con người ta không tự chủ mà căng thẳng, cảm giác rất bức bách.
Đồng Yên nắm chặt túi nhỏ trong tay, trong lòng thấp thỏm bất an, cảm giác giống như học sinh tiểu học đang đợi thầy giáo phát sổ liên lạc, cô cũng không dám ngồi, tựa như biết điều một chút đứng ở cửa cách đó không xa.
Nghe thấy tiếng động phát ra phía sau, Đồng Yên thất kinh, có chút bối rối quay đầu lại, chống lại đôi mắt thâm thúy mà sắc bén phía sau, trán cô không tự chủ được toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.
"Lăng...Lăng tổng. Anh khỏe không?" Đồng Yên thiếu chút nữa lỡ miệng gọi thẳng tên của anh. Cô có chút hối hận khi tiếp nhận phỏng vấn anh, cô cùng Lăng Khiên quan hệ quá đặc thù, đặc thù đến mức cô không biết phải xưng hô với anh như thế nào cho thích hợp.
Lăng Khiên ôm laptop đứng ở cửa nhìn cô một chút, sau đó vuốt vuốt mi tâm đi vào nói: "Tới đây ngồi đi."
Đồng Yên thái độ biết điều đi tới ngồi xuống phía đối diện với anh.
Lăng Khiên để máy vi tính xuống bàn, cũng không có nhìn cô, nhanh chóng di chuyển chuột, đôi lông mày khẽ cau, vẻ mặt hơi lạnh lùng.
"Chờ anh năm phút. Em muốn uống gì?" Anh cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn cô hỏi.
"Nước lọc." Đồng yên cúi đầu đáp một tiếng, tránh nhìn vào ánh mắt anh.
Lăng Khiên nhếch nhếch khóe miệng, nói với thư kí: "Mang cho tôi một ly café , cùng một cốc nước lọc, lạnh."
Đồng Yên nghe được hai chữ cuối kinh ngạc chút. Anh ta làm sao biết mình thích uống nước lạnh? Sau đó khôi phục trạng thái công việc, ngồi ở đó an an tĩnh tĩnh, cúi đầu lật nhìn bản thảo phỏng vấn mình mang đến.
Lăng Khiên khẽ nheo nheo mắt, nhìn thoáng qua khuôn mặt khuôn mặt khả ái của cô, khẽ cười cười.
Chương 4: Săn thú cùng con mồi.
Một khắc đồng hồ sau, Lăng Khiên đóng bút kí lại, hai tay đặt trên bàn, lại gọi cho thư kí mang thêm một ly thư kí vào phòng, giúp Đồng Yên gọi thêm một cốc nước lạnh rồi mới mở miệng. "Được rồi. Em muốn hỏi gì?"
Đồng yên gật đầu, đưa cho anh một trang giấy bên trong là những vấn đề cần anh trả lời.
Lăng Khiên nhận lấy tờ giấy, lướt qua một lượt, để sang bên cạnh, trên mặt ẩn chứa ý cười [)))].
Đồng Yên ho nhẹ hai cái, ngồi thằng người lên, mở máy ghi âm ra, mở cặp văn kiện, tận lực làm cho mình thoạt nhìn không nên quá hồi hộp.
"Lăng tổng, không có vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu thôi."
"Được."
"Theo tôi được biết Viễn Đông lúc trước lấy việc mua bán xuất nhập cảng làm chủ nghiệp, bây giờ còn không?"
"Còn."
"Như vậy nói cách khách nghề truyền thông của Viễn Đông là nghề phụ sao?" Giọng nói của Đồng Yên có chút run run.
Lăng Khiên cười nói: "Có thể nói như vậy."
"Công ty liên tục chiến đấu ở các chiến trường truyền thông, như vậy là do Hội đồng công ty quyết định hay là ý kiến của cá nhân ngài?"
Lăng Khiên trầm mặc nhìn cô vài giây đồng hồ: "Cá nhân tôi đề nghị, Hội Đồng công ty thông qua."
"Ngài tại sao lại muốn mở rộng sang nghề truyền thông?"
"Nhất thời cao hứng." Lăng Khiên trả lời không chút do dự [))). Bó tay].
Đồng Yên mặt nhăn mày cau, cầm lấy bút ghi lại câu trả lời của anh.
"Xin hỏi ngài đối với tình cảnh truyền thông trước kia có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến gì."
Đồng Yên âm thầm liếc mắt nhìn các câu hỏi tiếp theo.
"Viễn Đông hai năm nay đã có thể cùng tranh đấu với ngành nghề truyền thông Viễn Đông, có thể coi như như lão Đại trong thành phố này, ngài có bí quyết thành công gì vậy?"
Lăng Khiên khiêu khiêu mi: "Tôi không cảm thấy ngành truyền thông của Trần Dương là lão đại."
Đồng Yên hé miệng trầm tư chốc lát: "Vậy bí quyết thành công của ngài là gì?"
"Hùng hậu tư chất kim."(1) Lăng Khiên trả lời vô cùng bình thản.
Đồng Yên ở phần trả lời dưới câu hỏi viết bốn chữ: "Tài đại khí thô." (2)
"Lăng tổng, mấy câu hỏi sau là hỏi một chút về vấn đề riêng tư của ngài. Nếu như ngài không muốn trả lời, có thể giữ vững yên lặng không trả lời."
Lăng Khiên gật đầu.
"Bây giờ trong giới thương nghiệp có tin là Viễn Đông đang nhắm thẳng vào hướng Trần Dương. Đối với tin này ngài có cho là như vậy không?"
Lăng Khiên nhìn cô im lặng không nói gì.
Đồng Yên mấp máy môi, cúi đầu nhìn xuống rồi lại hỏi: "Ngài không hay chấp nhận phỏng vấn, có nguyên nhân gì sao?"
"Không có."
Đồng Yên ngẩng đầu đáng thương nhìn anh.
Lăng Khiên đè ép áp khóe miệng, một lần nữa lại mở miệng: "Không thích."
"Có tin đồn là ngài cô một người bạn gái còn đang học đại học. Có thật không vậy?"
Lăng Khiên uống một ngụm café, giữ vững sự trầm mặc.
Đồng Yên lau lau mồ hôi: "Vậy ngài có sống cùng cô ấy không?" (Đến đây mọi người đã biết là ai chưa ).
"Có."
"Cô ấy là người như thế nào vậy? Hoặc không thì ngài cho biết tiêu chuẩn bạn gái của ngài là gì?" (Chỗ này thật mờ ám. Haha )).
Lăng Khiên giương mắt nhìn cô, khóe miệng loan loan, tiếp tục giữ vững trầm mặc.(Thái độ ghét nhở >"<. Rất là trêu ngươi. Người ta hỏi rõ dài nhưng toàn trả lời nhát gừng T__________T. Đồ lưu manh >"<).
Đồng Yên cầm một tờ khăn giấy lên lau mồ hôi trên mặt, nhìn mấy vấn đề phía dưới trong tờ giấy mà lòng rối bời không thôi, có cảm giác lực bất tòng tâm cùng với thất bại. Những vấn đề này đều là Thiến Thiến chuẩn bị. Cô lúc đó nhìn thấy mấy cái câu hỏi về cuộc sống riêng tư đã kịch liệt phản đối. Cô đã cảm thấy rằng Lăng Khiên chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng Thiến Thiến nói là độc giả muốn xem đúng là anh không có trả lời, bây giờ hảo một cái cũng không hỏi đi ra ngoài. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong công việc đầu tiên của cô, cô cũng không biết làm ra cái gì, nhưng như vậy không công mà lùi, cô vẫn có chút không câm tâm.
Cô nhìn bộ dạng nhàn nhã uống café của người đàn ông đối diện, quẩy người một cái cúi đầu mở miệng: "Lăng tổng, tôi mời anh đi uống trà nhé?"
Lăng Khiên lạnh lùng an tuấn trên mặt hiện lên một nụ cười: "Được." (Đồ cáo già =_____=).
Đồng Yên theo Lăng Khiên đi ra khỏi phòng làm việc, xuống dưới đại sảnh, thấy cô tiếp tân khiếp sợ đến mức miệng há hốc, cô len lén nhìn người đàn ông bên cạnh, lại thất anh ta mặt mày cong cong, tâm tình trông thật tốt mà (=___=).
Trong phòng café ưu nhã được trang trí bằng phong cách chủ đạo hai màu trắng đen, giản lược mà không đơn điệu, lại rất tao nhã.
Địa điểm mà Lăng Khiên chọn cách công ty anh không xa lắm, từ công ty anh đi bộ mất mười phút là tới nơi.
"Em uống chút gì không?" Lăng Khiên đem menu đẩy qua phía cô, thanh âm rất ôn nhu.
Đồng Yên vội vàng lấy tay ngăn lại, nói: "Tôi mời khách. Anh gọi đồ uống đi."
Lăng Khiên cười, chuyển hướng người bán hàng: "Cho ly café đen."
Đồng Yên nghe anh nói xong mới nhận lấy menu, nhìn một chút, ngửa đầu gọi: "Cho một cốc trà sữa Ri-ga nóng."
Lăng Khiên thân thể nhích lại gần phía trước nói với cô: "Anh nghĩ em nên uống Hội yếu nước khoáng" (Cái này ta cũng không biết là đồ gì, chắc là chỉ nên gọi 1 chai nước khoáng ).
Đồng Yên vếnh vếnh miệng lên nói: "Một chai nước khoáng ở đây bán những mười đồng, quá là đắt."
Lăng Khiên sửng sốt một chút xong lại thấy buồn cười.
Đồng Yên cho một ít đường vào cốc trà sữa Ri-ga sau đó vô thức khuấy khuấy cốc, giương mắt nhìn phía đối diện. Lăng Khiên nhấp ngụm café nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ như cũng không quan tâm vì sao cô lại muốn mời anh uống trà chiều.
"Lăng tổng, bình thường anh có hoạt động gì làm lúc nhàn rỗi không?" Đồng Yên nhớ trong bút ký của Thiến Thiến có viết như vậy, tìm được hứng thú yêu thích giống nhau sau đó từng bước xâm nhập.
Lăng Khiên chuyển một chút đồ trang sức hướng phía cô, rất chân thành suy nghĩ một chút rồi nói: "Tác xạ, săn thú." [))))))))]
Đồng Yên đồ mồ hôi lạnh. Người này cũng quá máu lạnh đi ~_~. "Haha. Cũng là rất kích thích vận động" (__ __).
Lăng Khiên gật đầu, trong mắt thoáng hiện tinh quang. "Anh thích những động vật nhu nhược, tay trói gà không chặt bị anh truy đuổi, rất khoái cảm, rất kích thích." [))). Ý anh là đang truy đuổi, săn chị như con vật yếu ớt ý ). Lưu manh.)
Đồng Yên trong lòng thầm mắng anh một câu cầm thú, uống thêm một ngụm trà sữa, cảm thấy mùi vị cũng thay đổi, cảm thấy trong đồ uống như có mùi máu tươi từ cổ sộc lên mũi, một lần nữa mới mở miệng: "Xem ra Lăng tổng là một người có tính chinh phục rất mạnh a."
Lăng Khiên cười, gật đầu: "Con mồi đó chỉ cần bị ta nhắm trúng, căn bản là không còn đường sống." ())). Theo như ta hiểu thì: Chị là con mồi bị anh nhắm trúng, bị anh truy đuổi rồi. Chị không còn đường sống hay đừng hòng chạy thoát ). Thật thâm hiểm mà :X).
Đồng Yên đối với khí phách cùng cuồng vọng trong lời nói của anh vô cùng bất mãn, nhíu mày nói: "Cũng chưa có trường hợp đặc biệt nào sao?"
Lăng Khiên nhìn cô